Tháng này nhận hóa đơn tiền điện, cả nhà tôi suýt ngã ngửa: 4 triệu đồng.
Mẹ chồng lập tức chĩa mũi dùi:
– “Cái thứ đàn bà ở nhà không làm được gì ngoài bật điều hòa suốt ngày. Người ta tiết kiệm từng đồng, còn cô thì phá của!”
Chồng tôi nghe thế cũng hùa theo, mặt nặng như chì:
– “Cả xóm này ai tiền điện cao như nhà mình đâu. Cô định làm tôi trắng tay à?”
Uất nghẹn, tôi cãi lại:
– “Em đi làm cả ngày, tối mới về, bật điều hòa thì cũng chỉ một lúc cho con ngủ. Sao cái gì cũng đổ lên đầu em?”
Mâu thuẫn căng thẳng đến mức bữa cơm nào cũng chan đầy tiếng cãi vã. Cuối cùng, chồng tôi quyết định: “Phải gọi trưởng thôn đến kiểm tra cho ra nhẽ, chứ không thì ly hôn cho xong.”
Hôm ấy, cả nhà đứng ngồi không yên khi ông trưởng thôn cùng anh thợ điện đến kiểm tra công tơ. Họ loay hoay một lúc, rồi ông trưởng thôn nhíu mày:
– “Công tơ nhà anh chị bị câu trộm điện rồi.”
Cả nhà sững sờ. Ông thợ điện lần theo đường dây, cuối cùng chỉ tay sang căn nhà kế bên – nhà bác hàng xóm vốn nổi tiếng keo kiệt nhưng dạo gần đây bỗng nhiên mở quán karaoke mini, loa đèn bật sáng trưng cả ngày cả đêm.
– “Đây này, họ câu thẳng dây từ công tơ nhà anh chị sang. Thảo nào ba tháng nay điện tăng vọt.”
Mẹ chồng tôi tái mặt, còn chồng thì cứng họng, không nói thêm được lời nào. Cả nhà nhìn sang, thấy bác hàng xóm vội đóng cửa cài then, giả vờ không nghe thấy.
Ông trưởng thôn thở dài:
– “Không báo sớm, may mà hôm nay gọi tôi đến. Nếu để lâu, ngoài chuyện mất tiền điện còn có ngày cháy nổ, lúc đó đừng nói hối không kịp.”
Tôi đứng chết lặng. Hóa ra suốt 3 tháng nay, mình bị mang tiếng “ăn bám, phá của” trong khi sự thật, kẻ hưởng lợi chính là… người hàng xóm ngay sát vách.