Mấy hôm nay, miếng đất sau nhà tôi bỗng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ban đầu bố tôi nghĩ chắc có ai vứt rác bừa bãi, để lâu ngày nên bốc mùi. Nhưng lạ thay, cả tuần trời trôi qua, mùi vẫn nặng dần, càng lúc càng khó chịu đến mức không thể ngồi yên trong nhà.
Một buổi chiều, tôi cùng bố quyết định ra sau vườn kiểm tra. Con ngõ dẫn ra miếng đất vắng ngắt, cỏ mọc rậm rạp. Mùi hôi càng tiến lại càng xộc thẳng vào mũi, khiến bụng tôi quặn lại.
– Kỳ lạ thật… – bố tôi lẩm bẩm, vừa dùng gậy gạt đám cỏ, vừa soi xét xung quanh.
Đột nhiên, mắt tôi hoa lên khi thấy lấp ló những vệt màu sẫm dưới lớp đất lầy. Tôi cúi xuống, run rẩy lấy cành cây gạt đi. Dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt, thứ hiện ra khiến tôi lạnh sống lưng: những vết máu loang lổ, thấm đẫm vào đất, kéo dài thành từng mảng.
Bố tôi cũng sững lại, mặt tái đi. Ông chạm tay vào lớp đất ẩm, nhấc lên mảng bùn vẫn còn ám đỏ. Không thể nào chỉ là xác động vật. Mùi hôi quá nặng, quá khác thường.
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Một ý nghĩ kinh hoàng thoáng qua: ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Ai đó đã giấu một bí mật khủng khiếp ngay sau nhà chúng tôi?
Bố tôi nuốt khan, bàn tay run run siết chặt gậy:
– Không ổn rồi con ạ… phải báo ngay cho công an.
Tôi sợ hãi quay đầu nhìn quanh. Bóng tối đang dần phủ xuống, những vệt máu dưới đất như càng đỏ thẫm hơn, như muốn nuốt chửng cả không gian. Trong thâm tâm tôi vang lên câu hỏi đầy ám ảnh: Liệu phía dưới lớp đất kia còn ẩn giấu thứ gì?
Chuyện hư cấu